Canon Marathon 2012 đầu tiên của chúng tôi
7 giờ sáng, nhà thi đấu Phan Đình Phùng đã chật kín người, tôi đến với tinh thần hơi uể oải, đây là năm thứ 3 tôi tham gia cuộc thi này, tôi biết quá rõ nó vất vả thế nào, chụp 3 chủ đề trong 1 ngày, mỗi chủ đề chụp trong 3 tiếng, chưa kể phải cạnh tranh với hơn 1600 tay máy. Chỉ vì một thành viên trong nhóm cứ đòi đi cho bằng được, anh còn sốt sắng đóng tiền cho cả nhóm luôn. Thôi thì coi như đi tập thể dục 1 ngày vậy.
Mọi người hồi hộp chờ đợi chủ đề đầu tiên, và kia rồi: Chủ đề đầu tiên: “Touch – Chạm”. Mọi người cùng ồ lên vì chủ đề khá thú vị này, đó có thể là cái nhắm tay, nụ hôn hoặc bất cứ cái gì thể hiệu sự va chạm, điều đó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào sự sáng tạo của mỗi người.
Nhóm chung tôi gồm 4 người tham gia và một người mẫu. Sau khi bàn bạc chúng tôi quyết định đi Thảo Cầm Viên, cả nhóm háo hức thử nghiệm ý tưởng chụp VĐV bơi lội khi vừa mới chạm nước tại hồ bơi gần Thảo Cầm Viên, hì hục gần 2 tiếng hình vẫn chưa đạt, thôi thì qua Thảo Cầm Viên vậy, nếu không sẽ không có hình nộp mất. Một tiếng sau, chúng tôi chạy như bay về Phan Đình Phùng.
Lúc này, đã 11 giờ trưa rồi, mọi người đã bắt đầu thấm mệt. Chủ đề thứ 2: “Sweat – mồ hôi”, “chụp thể thao nhé! Sở trường của tôi mà!”, tôi vừa dứt lời bảng điện tử xuất hiện câu: “không phải mô hôi trong lao động vất vả, không phải mô hôi trong thể thao chuyên nghiệp, mà là mồ hôi của tuổi trẻ, của các hoạt động xã hội”, chúng tôi thật sự thất vọng, chẳng biết tìm đâu ra thứ mồ hôi “đặc biệt” này trong cái nắng ban trưa. Bí quá, cả nhóm đành nhờ người mẫu bất đắc dĩ đi cùng dựng cảnh để chụp.
Chủ đề thứ 3 tương đối dễ thở hơn: “The best of HCM – Những gì đẹp nhất của TP.HCM”, nhưng phạm vi lại rất rộng. Lúc này thì mọi người đã mệt lả, không vội di chuyển nửa. Chúng tôi hoàn thành chủ đề nay không quá khó khăn với sự giúp đỡ của người bạn kinh doanh đá quý phong thủy.
Hơn 8 giờ tối, cả nhóm hồi hộp chờ kết quả, riêng tôi đã tham gia 2 lần nên biết cơ hội rất mong manh. Đã có kết quả chủ đề 1, rồi chủ đề 2, chúng tôi thầm nghĩ chắc thua rồi, đang thêu thêu ngủ, bất chợt thấy tấm hình quen quen, tôi không tin vào mắt mình, không phải hình của mình đây sao! cả nhóm cũng đang lưỡng lự, mãi đến khi cô MC réo tên tôi mọi người mới háo hức chạy xuống… tôi được giải 3 chủ đề: Những gì đẹp nhất của TP.HCM.
Thật không bỏ công cả nhóm đã cực khổ từ sáng tới giờ, có 1 câu nói rất thích hợp trong tình huống này: “Thành công này không phải của riêng tôi, mà là công sức của cả nhóm”, quả thật đúng như vậy, có lẻ vì vậy mà mãi đến năm thứ 3 tôi mới có được vinh dự này.
Cuộc thi có 1600 người là 1600 ý tưởng khác nhau. Ko cần tìm đâu xa mà cái đẹp ngay trước mắt, ngay bên cạnh mình, phải chăng cái tâm cái tầm của mình chưa đủ nên mình chưa nhìn thấy.
Chuc mung nha
Cám ơn em thật nhiều bài phóng sự này.
Thực ra anh đã ghi danh rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu dự thi.
Cũng thật nhiều kỷ niệm he, khi ngay buổi sáng đã gặp được em… rồi bài cuối cùng lại chứng kiến em mồ hôi mẹ mồ hôi con vào nộp bài.
Không kiên nhẫn chờ đợi, anh cùng vài đứa bạn chạy đi làm vài ve và về luôn nên không biết em có được giải 3.
Chúc mừng em dù hơi muộn nhe.
Cảm ơn anh Lê Quang Hiền và mọi người nhé! may mắn thôi. hehe