Tôi đam mê
Tôi đam mê… Tôi thành công
Không có thành công nào bắt đầu bằng sự lười nhác. Càng không có thành công nào thiếu vắng bóng dáng của sự đam mê.
Bạn đang sở hữu một công việc “ngon lành”, một chức vụ đáng mơ ước khiến không ít người ganh tỵ. Nhưng buổi sáng, khi thức dậy để đi làm, bạn lại nghĩ: “Ước gì hôm nay là cuối tuần…”. Vậy bạn có từng thắc mắc lý do tại sao lại có sự mâu thuẫn như vậy không? Chỉ có câu trả lời duy nhất: Bạn đang thiếu một thứ quan trọng, đó là lòng đam mê.
Đó là lời mở đầu của một bài viết trong cuốn tạp chí dành cho phái đẹp. Tôi rất thích bài viết này, nó làm tôi nhớ lại lý do vì sao tôi chọn công việc này, giống như một sự thôi thúc vô hình mà đến nay tôi mới hiểu đó chính là sự đam mê.
Ngày xưa, cũng như bao cô gái khác, ngoài giờ học tôi được cho học may vá và nấu ăn, nhưng tôi lại quá vụn với những việc đó. Tôi đặc biệt thích “vọc” máy tính, lúc bấy giờ máy tính còn rất đắc đỏ, cũng chưa có nhiều trường dạy môn này. Tôi nhớ cái máy tính đầu tiên tôi có được là máy 386. Cách vài tuần tôi lại bê máy đến dịch vụ sửa chữa, đến nỗi anh kỹ thuật viên cũng nhớ mặt tôi.
Sau này tôi xin vào làm kỹ thuật viên sửa máy tính cho một internet ISP. Trong nhóm chỉ có tôi là nữ, nên mọi người đều muốn tôi ở cty trực điện thoại, tôi cương quyết không chịu, vì tôi luôn mong muốn được ra ngoài để có nhiều kinh nghiệm thực tế hơn. Cuối cùng tôi cũng được như ý, nhưng mọi chuyện không suôn sẽ như tôi nghĩ, khách hàng thường nhìn tôi với ánh mắt thiếu tin tưởng: “sao lại cho một cô gái đến sửa máy, cô có biết làm không đó?” Nhưng thời gian lâu dần, cùng với sự tiến bộ của tôi, khách hàng cũng đã quen với người ngoại đạo như tôi, thay vì thái độ dò xét, là những lời khen ngợi và sự tin tưởng. Có lẽ đây là công việc tôi làm lâu nhất, 5 năm vừa học đại học vừa đi làm, tôi đã trở thành Web designer của cty. Từ đó tôi đã dấn thân vào ngành này và yêu thích nó lúc nào không hay.
Đương nhiên, yêu thích là một chuyện còn có thành công hay không lại là một chuyện khác, không có con đường trải đầy hoa hồng, tôi phát hiện mình nhanh chóng cạn kiệt ý tưởng thiết kế khi chạy nhiều dự án, việc giới hạn thời gian thiết kế làm tôi luôn bị “bí”, tinh thân luôn căng thẳng. Thế là những mẫu thiết kế chấp vá cứ thế ra đời. Chán nản, tôi quyết định làm một freelancer, thế là một thời gian dài luôn trong tình trạng thắc lưng buộc bụng.
Không có khách hàng, thời gian rảnh rỗi nhiều, tôi bắt đầu tìm hiểu về nhiếp ảnh (có lẽ vì nó cũng là môn nghệ thuật sáng tạo như thiết kế web vậy ), và cũng thử tìm hướng phát triển mới cho mình. Tôi tham gia vào CLB nhiếp ảnh Gia Định. Ở môi trường này tôi quen biết nhiều tay máy chụp dịch vụ, để thử thời vận, tôi quyết định dấn thân vào con đường chụp ảnh dịch vụ (đương nhiên đây cũng là công việc mà phái mạnh có nhiều lợi thế hơn, không hiểu sao tôi luôn chọn những công việc như thế này), trong vai là một tay máy chụp dịch vụ, một lần nữa tôi lại rơi vào tình thế bị soi mói và nghi ngờ. Để có thêm nhiều kinh nghiệm thực tiễn, có lần tôi đánh liều nhận chụp quảng cáo cho 1 trường ngoại ngữ, trước buổi chụp tôi chạy đôn chạy đáo đi xin ảnh mẫu của người bạn để tham khảo (anh là người chuyên chụp ảnh quảng cáo), và học hỏi thêm kinh nghiệm chụp loại ảnh này. Vì quá căng thẳng trước buổi chụp, đã nhiều lần tôi thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp của mình trước mặt khách hàng. Hôm đó sau khi đã chuẩn bị đâu vào đó, tôi nhận được cuộc gọi tạm hủy buổi chụp, tôi khóc như đứa trẻ, chưa bao giờ tôi buồn đến thế, cảm giác mình thật yếu kém và bất lực ám ảnh tôi trong nhiều ngày.
Trong môi trường nhiếp ảnh dân IT rất ít, nên có nhiều người đặt tôi làm website, dường như khi không bị ràng buộc quá khắc khe về thời hạn, tay nghề của tôi tiến bộ nhanh hơn, khách hàng cũng dần tăng lên. Cùng với sự giúp đỡ của người bạn trong ngành SEO và nổ lực của bản thân, tôi mạnh dạn nhận những dự án lớn hơn.
Hiện nay tôi đã có công ty riêng – công ty thiết kế website Kim Thăng, và đang là phó chủ nhiệm của CLB Nhiếp ảnh Gia Định, ngoài giờ làm việc, tôi theo đuổi bộ môn nhiếp ảnh Thể thao (cũng là nghề của phái mạnh ^_^), lúc mới chơi môn này tôi cũng hơi lo ngại vì hầu như chỉ có mình tôi là nữ, nhưng niềm đam mê luôn thôi thúc, tôi không thể ngồi yên khi chứng kiến một trận đấu qua tivi. Hiện nay chụp thể thao chính là cách xả stress hiệu quả nhất của tôi.
Tôi làm việc với tất cả niềm say mê và thích thú, và mỗi buổi sáng thức dậy tôi không còn mong chờ cuối tuần nữa! ^_^
Không gì hạnh phúc bằng có thể theo đuổi niềm đam mê của mình và sống được với nó!
Tôi đam mê,
Không gì hạnh phúc bằng có thể theo đuổi niềm đam mê của mình và sống được với nó!–> like điên cuồng, haha…. Thành công tiếp bước thành công nhé ché Phụng.
Thanks Sơn nhé! mừng có người đồng đạo hehe…